Đến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Ngục Đăk Glei hôm nay

                                                                                               Ảnh: Di tích lịch sử Ngục Đăk Glei 

 

Ngục Đắk Glei nằm ở phía Bắc thị trấn Đăk Glei thuộc xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei). Ngục được xây dựng năm 1932, là nơi thực dânpháp đã giam giữ các chiến sỹ cách mạng Việt Nam trong những năm 1932 – 1954. Ngục Đắk Glei được người dân gọi bằng tên Ngục Tố Hữu bởi nơi đây là nơi giam cầm nhà cách mạng, nhà thơ nổi tiếng Tố Hữu. Cái tên Ngục Tố Hữu đã trở nên quen thuộc, gắn liền với câu chuyện vượt ngục ngoạn mục của nhà thơ, nhà cách mạng Tố Hữu. Trước đây, khi chưa có con đường mới, để đến được Ngục Tố Hữu là cả một chặng đường gian truân nhưng giờ đây đến với Ngục Tố Hữu thật dễ dàng bởi con đường mới đã được mở đến tận nơi.

Dự án đường vào Di tích lịch sử Ngục Tố Hữu nằm trong tổng dự án nâng cấp đường HCM đoạn qua tỉnh Kon Tum. Tuyến đường dài gần 11 km, có bề rộng mặt đường 5,5, nền đường rộng 6m được thiết kế xây dựng mặt đường bê tông xi măng và thi công từ tháng 8/2012.

Tôi vẫn còn nhớ cách đây hơn mười năm trước, tôi đã từng một lần tìm đến Ngục Tố Hữu để tìm hiểu, thăm quan nhưng thật không dễ dàng gì. Thời ấy, chưa có đường vào, chúng tôi phải bằng rừng, lần theo con đường mòn mà vẫn bị lạc và phải mất nhiều giờ đồng hồ chúng tôi mới tìm đến được Ngục. Thế mà mới đây, lần này trở lại Ngục Tố Hữu, tôi thực sự ngỡ ngàng khi được trên con đường bê tông nhựa phẳng lỳ với chỉ khoảng 30 phút ngồi xe.

Cùng đi với chúng tôi, chị Tình, một người con của mảnh đất Kon Tum, người đã hơn 20 năm gắn bó với ngành GTVT tỉnh Kon Tum cho biết: Cách đây hơn 10 năm trước tuyến đường HCM được mở đi qua đây chị khao khát muốn vào thăm Di tích lịch sử Ngục Đắk Glei, nhưng người ta nói phải đi theo đường mòn mất cả ngày đường. Không ngờ, bây giờ tuyến đường được mở rộng, chỉ cần 3 giờ đồng hồ từ Tp.Kon Tum là đến thăm được Di tích lịch sử Ngục Đắk Glei. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến với Di tích lịch sử Ngục Đăk Glei, được nhìn, được nghe những câu chuyện về nơi ngục tù này, tôi thấy mình phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống của cha ông ta. Tôi thấy việc mở con đường vào tận Ngục không chỉ tạo thuận lợi cho du khách muốn đến thăm mà nó còn mang ý nghĩa nhăn văn, tỏ lòng tri ân với các anh hùng đã quên mình hy sinh cho công cuộc giải phóng đất nước.

Khi đến Di tích lịch sử Ngục Đắk Glei, nhìn thẳng xuống là thung lũng Đắk Choong hiện lên dưới những cánh rừng xà nu bạt ngàn, nơi đó có làng Lua nơi ẩn lấp đầu tiên khi nhà thơ Tố Hữu vượt ngục, nơi đó cũng là nơi mà tác giả Nguyễn Trung Thành “đã sinh” ra một tác phẩm nổi tiếng- Rừng xà nu. Đứng trên dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, từng cơn gió lạnh hiu hiu thổi nhè nhẹ với tiếng xào xạc của những cánh rừng xà nu bạt ngàn. Có đến đây mới biết rằng việc xây dựng đường HCM qua Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kết nối thuận lợi nhất giữa Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng, mà nó còn có ý nghĩa lịch sử vô cùng qua trọng.

Một người dân xã Đăk Choong (huyện Đắk Glei) vui mừng cho biết: Tuyến đường hoàn thành không chỉ có ý nghĩa trí ân những anh hùng đã bị giam cầm tại ngục Đắk Glei mà nó còn có ý nghĩa quan trọng đối với chính quyền và người dân Kon Tum dễ dàng hơn đến với Di tích lịch sử Ngục Đắk Glei- một điểm du lịch lịch sử hấp dẫn đối với du khách.

Đến với Di tích lịch sử Ngục Đăk Glei giờ đây, tôi có cảm giác bình yên. Từ trên Di tích lịch sử Ngục Đăk Glei, chúng ta có thể nhìn ngắm xuống thung lũng Đăk Choong với những ngôi làng san sát yên bình và thơ mộng. Khi trở về, nhớ lại, tôi thấy tâm đắc với những câu thơ của Tố Hữu khi ông trở lại Đăk Glei sau 30 năm với bài Nước non ngàn dặm: “Trường Sơn đông nắng tây mưa/ Ai chưa đến đó như chưa rõ mình/ … Tây Nguyên ơi! Bước truân chuyên/ Tuổi trai ta đã từng quen chốn này … Đường lên đỉnh núi Đăk Glei/ Heo heo gió lạnh sương dày vắng chim/ Biết ai mà hỏi mà tìm/ Con đường xưa của trái tim – đường này…/ Con đường từ tuổi thơ ngây/ Nửa vòng thế kỷ hôm nay đường về…”.


                                                                                                                                                                                              Bài: Phúc Nguyễn

Tin liên quan

Bình luận