Nét đẹp đón rước cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên

Không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt và tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, vùng Bắc Tây Nguyên nói riêng; cồng chiêng luôn được nâng niu, gìn giữ. Gắn liền với các lễ hội và hoạt động diễn xướng, ý niệm về hồn cồng chiêng được gửi gắm thông qua các nghi lễ trang trọng; trong đó, nghi lễ đón rước cồng chiêng về với gia đình, cộng đồng là một nét đẹp thành tâm, thể hiện sự trân quý với giá trị truyền thống.

Chuẩn bị vật hiến tế để đón bộ cồng chiêng về làng

Rất lâu rồi, làng Kon Trang Long Loi ở thị trấn Đăk Hà mới có thêm một bộ cồng chiêng, càng đặc biệt hơn, khi đó lại là bộ cồng chiêng được huyện Đăk Hà trao tặng. Vì vậy, lễ đón cồng chiêng về làng theo phong tục truyền thống đã được các bậc cao niên và dân làng chuẩn bị chu đáo. Đội chiêng - xoang của người lớn và thanh thiếu niên đều miệt mài tập luyện; những chiếc đàn Tơ rưng, Klông pút và bộ đệm bằng tre nứa được nhiệt tình đưa ra; rượu ghè, cơm lam, gà nướng, thịt nộm... cũng nhanh tay sẵn sàng.

Buổi chiều, đúng giờ đã định, dân làng tập hợp đông đủ, trên khoảng sân rộng trước nhà Rông, bộ cồng chiêng 12 lá mà đại diện UBND huyện trao tặng đã được xếp gọn thành vòng tròn, trước sự chứng kiến của các vị cao niên uy tín và các nghệ nhân lão làng.
 
Nghi lễ đón rước cồng chiêng truyền thống bắt đầu, chủ lễ đón cồng chiêng là nghệ nhân ưu tú A Thăk. Vật hiến tế trong lễ đón cồng chiêng của làng là một con gà mái. Khi cồng chiêng đã được đặt xuống đất thành hình vòng tròn, chủ lễ  A Thăk, với sự hỗ trợ của  một người có uy tín, dùng con dao nhỏ cắt tiết gà vào bát rượu trắng đã chuẩn bị sẵn. Chủ lễ nhanh tay cầm bẹ chuối nhỏ đã được đập dập một đầu chấm vào bát tiết, lần lượt bôi lên từng lá cồng, chiêng. Sau khi cho chiếc chiêng cuối cùng đã được uống rượu tiết, già A Thăk cầm bát tiết đứng lên, giơ cao thành kính và khấn to bằng tiếng Ba Na; dứt lời, chủ lễ A Thăk hét một tiếng lớn rồi hắt mạnh rượu tiết trong bát ra nền đất.
 
Chủ lễ tiến hành nghi lễ đón cồng chiêng
 
Sau nghi lễ đón cồng chiêng truyền thống, chủ lễ A Thăk lần lượt thử chiêng, chỉnh lại những chiếc cần chỉnh cho chuẩn âm rồi trao lại cho các nghệ nhân đã quen với vị trí sử dụng của mình.
 
Nghi lễ đón cồng chiêng của người Ba Na (nhánh Rơ Ngao) nói riêng và các dân tộc thiểu số anh em vùng Bắc Tây Nguyên nói chung tuy ngắn gọn, đơn giản; song là một trong số nghi lễ không thể thiếu của sinh hoạt cộng đồng; thể hiện sự trân trọng, tôn quý đối với cồng chiêng- không chỉ đơn thuần là nhạc cụ, mà còn là “vật thiêng” giúp con người giao cảm với thiên nhiên và đấng tối cao.
 
Theo Tiến sĩ A Tuấn công tác tại Phòng Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng (thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cồng chiêng không chỉ có giá trị như một nhạc cụ đơn thuần mà còn biểu hiện sự giàu có của từng gia đình, buôn làng; biểu hiện sinh động đời sống văn hóa của dân tộc thiểu số; đặc biệt, là cầu nối để liên kết giữa con người với cộng đồng, với thiên nhiên; là cầu nối giữa con người và thần linh. “Là vật thiêng nên trước khi sử dụng trong các nghi lễ, người Xơ đăng Xơ teng bao giờ cũng hiến tế thần cồng chiêng bằng máu gà để thể hiện lòng tôn kính của mình”- Tiến sĩ A Tuấn nhận định.
 
Hiến tế thần cồng chiêng bằng máu gà cũng chính là nét văn hóa bình dị nhưng không kém phần độc đáo của các dân tộc thiểu số anh em vùng Bắc Tây Nguyên. Theo già A Thuih ở Kon Trang Long Loi, đón cồng chiêng bằng rượu tiết gà tức là đã gửi hồn của nghệ nhân vào cồng chiêng, gửi gắm ý nguyện đồng hành cùng cồng chiêng của nghệ nhân và thông qua cồng chiêng, gửi gắm tâm tư ước nguyện của con người đến thần linh. Đó là ước nguyện cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người mạnh khỏe, cuộc sống bình an, không xảy ra tai ương, bất trắc... Trong lễ đón cồng chiêng, chủ lễ được chọn không chỉ là người có uy tín, được bà con kính trọng; mà còn giỏi cồng chiêng, thạo chỉnh chiêng.
 
Kể từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể nhân loại (tháng 11/2005) đến nay, nhiều thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum đã được các cấp, ngành trao tặng, hỗ trợ bổ sung cồng chiêng. Không ít gia đình bà con cũng dành dụm để mua thêm những bộ cồng chiêng mong ước. Lễ đón cồng chiêng được thành tâm tổ chức chính là lời nhắc nhở mọi người cùng chung tay gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc trong quá trình phát triển và hội nhập./.
 
                                                                                        Bài, ảnh: Nghĩa Hà
(Nguồn: kontum.gov.vn)

Tin liên quan

Bình luận